Cậu mặc tạp dề, bên cạnh có mấy đứa bé, một tay cầm hộp thức ăn, tim
Nghiêm Qua chợt đập mạnh một nhịp.
“Nhìn em thế này cứ như mẹ bọn trẻ.”
Tô Tần ngây ra, hai má lập tức đỏ ửng, “Anh!”
Nghiêm Qua cười ha ha, sau đó cưỡi xe chạy một đường.
Đợi đến lúc tan tầm, trẻ được phụ huynh đón về, Tô Tần một mình trở về
nhà ăn cơm.
Nấu cháo, mở hộp thức ăn, mùi thức ăn lập tức bay ra. Lấy đồ ăn ra đĩa,
bỏ vào lò vi sóng quay nóng, Tô Tần nghĩ một chút, lại xào một đĩa trứng
hành nhỏ. Mai đến lượt cậu làm bữa sáng, cậu cố ý nấu thêm nhiều cháo để
giữ lại cho mai ăn, sau đó lấy thêm ít dưa chua và gừng non, cắt thành lát
nhỏ rồi bỏ vào tủ lạnh.
Tô Tần ngâm nga trong vô thức, tay liên tục bận rộn, tiếng lò vi sóng hòa
cùng tiếng lách cách của nồi cơm điện, Tô Tần tới Nam Thành lâu như vậy,
nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác thả lỏng hoàn toàn.
Lúc bưng thức ăn ra phòng khách, cậu vô thức nhìn lên đồng hồ treo
tường, tám giờ rưỡi. Giao hàng trễ nhất là đến chín giờ, có lẽ phải một lúc
nữa Nghiêm Qua mới về.
Cậu bật tivi, mở âm lượng lớn, chủ thuê nhà ở sát vách đang không
ngừng hò hét, sau đó tiếng mạt chược lách cách vang lên. Kênh địa phương
dự báo tình hình thời tiết mấy ngày tớiđây, ở một kênh khác đang có mấy
chương trình giải trí, tiếng cười sống động và tiếng nhạc nền khiến Tô Tần
bất giác buông điều khiển xuống. Cậu vừa ăn đồ Nghiêm Qua mua cho,
vừa ăn bát cháo, tò mò xem tivi, thi thoảng lại cười rộ lên theo mấy người
trong đó.