Lúc Nghiêm Qua trở về, thấy hình ảnh ấm áp như vậy, không hiểu sao lại
khẽ cười.
Trên bàn còn bát đĩa, cốc chưa thu thập, hiếm khi nào Tô Tần không làm
bài tập mà ngồi xếp bằng trên sô pha xem tivi cười đến mãn nguyện.
Cô gái trong tivi hét chói tai khiến Nghiêm Qua quay đầu nhìn sang, anh
vừa đóng cửa vừa đổi dép.
“Đang xem cái gì vậy?”
“Ừm, không biết..” Tô Tần cười ha hả, “Nhưng rất thú vị.”
Nghiêm Qua nhìn bộ dạng kia của cậu, khóe miệng không khỏi cong lên.
“Anh mua hoành thánh.” Anh giơ cái túi trong tay, “Còn mua sủi cảo
đông lạnh.”
Tô Tần quay ra nhìn, thấy anh cất sủi cảo vào ngăn dưới tủ lạnh, sau đó
đặt hoành thánh lên bàn. Anh bắt đầu thu dọn bát đĩa, tiếng lách cách khiến
Tô Tần hoàn hồn, “Để tôi dọn là được rồi.”
Cậu xuống sô pha đi dép vào, Nghiêm Qua bưng đĩa vòng qua người
cậu, “Không sao, hiếm khi nào em quên dọn.”
“Mải xem tivi nên quên mất.” Tô Tần có chút ngượng ngùng, cậu theo
anh vào phòng bếp, giống như cái đuôi nhỏ của anh.
“Để tôi rửa.” Cậu nhận lấy bát trong tay anh. Nghiêm Qua không còn
cách nào, đành phải cầm cái khăn đi ra lau bàn.
“À phải rồi.” Nghiêm Qua lau bàn xong trở về, tựa vào phòng bếp nhìn
Tô Tần, “Mai anh phải về Bắc Kinh.”
Tô Tần không chút phòng bị, ngẩn người ra, “Khi nào thì quay lại.”