Thần.
“Ồ, là em.” Triệu Thần nhận ra cậu, cười cười đi ra rửa tay, hỏi: “Tới đây
ăn đồ nướng?”
“Ừ.” Tô Tần gật đầu, “Anh cũng vậy?”
“Anh tới mượn WC thôi.” Triệu Thần cười cười, lộ ra hàm răng trắng
bóng: “Đang ở sân tập phía sau chơi bóng thì đột nhiên bị đau bụng.”
Tô Tần hiểu rõ, khách sáo hỏi: “Bây giờ đã đỡ chưa?”
“Tốt rồi.” Triệu Thần gật đầu, hai người sóng vai đi ra toilet, cách một
cánh cửa thủy tinh, mùi đồ nướng trong phòng bay lên.
“Thơm quá.” Triệu Thần xoa xoa bụng, “Anh cũng đói rồi.”
“Cùng nhau.. ăn không?” Tô Tần nhớ tới đám Lưu Bị, hình như bọn họ
rất hâm mộ Triệu Thần.
Triệu Thần xua tay, “Không được, dưới kia vẫn có người chờ anh.” Nói
xong đang muốn đi, cửa kính đột nhiên bị đậprầm một tiếng.
Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một nữ sinh đẩy cửa chạy tới.
“Triệu Thần!” Đối phương có chút hùng hổ.
Triệu Thần có vẻ hoảng sợ, nhanh chóng kéo Tô Tần đứng ra phía trước.
Vẻ mặt Tô Tẩn rất đỗi mờ mịt.
“Cậucòn trốn à! Lại trốn à! Hả! Cậu đã đồng ý cái gì? Hả?” Nữ sinh kia
tóc đen tới lưng, thoạt nhìn như không biết nóng, mái tóc nhu thuận đen
bóng. Mép tóc rất cao, lộ ra cái trán đầy đặn, đôi mắt to sắc nét, có dáng vẻ
lanh lợi.