Lưu Bị nói: “Nếu cậu muốn ngắm áo blouse trắng thì đi đến bệnh viện
ấy, đâu cũng thấy luôn.”
Trần Miểu trợn to mắt, “Không có hứng thú với mấy ông chú già trung
niên.”
Lưu Bị há miệng, đảo mắt quay sang nhìn Đại Dũng, “Bây giờ tui mới
phát hiện, nguyên lai Đại Dũng không thuộc phạm trù chú giàtrung niên
nhá.”
Trần Miểu lấy đũa chọc vào mặt Lưu Bị, Đại Dũng cười đến híp mắt lại,
kéo tay ôm eo Trần Miểu ngồi xuống ghế, “Bình tĩnh! Bình tĩnh đi vợ yêu!”
Bên này đũa giỡn cũng không ảnh hưởng gì đến Tô Tần. Tô Tần chậm
rãi nhai xương sườn, nhìn ba người đùa nhau, đáy mắt che đi cảm giác ôn
hòa và thỏa mãn nhàn nhạt. Chỉ là Lưu Bị đang tránh né thì tay động vào
bát Tô Tần, cả bát đầy dầu mỡ đổ úp xuống người Tô Tần.
Lưu Bị: “….”
Tô Tần: “…..”
“Mau đi vào toilet đi!” Trần Miểu đưa giấy ăn qua, “Lấy nước lau qua
một chút, để lâu sẽ không rửa sạch được.”
Đại Dũng cười ha hả nói: “Không sao không sao, đã có Liby!”
Trần Miểu muốn cười nhưng lại sợ như vậy thì thành không biết xấu hổ,
đẩy TôTần một cái. Tô Tần cầm giấy đi vào toilet.
Đứng ở bồn rửa tay chà qua vài lần, dầu mỡ trên áo đi dần. Tô Tần đưa
vạt áo lên ngửi, thấy một mùi sườn nướng.
Không hết mùithìkiểu gì lúc về cũng bị đám mèo hoang kia cọ cọ. Tô
Tần lại rửa một chút, lúc ngẩng lên thì thấy có người đẩy cửa đi ra, là Triệu