“Nghe điện thoại ở cùng một vùng thì không mất tiền đâu.” Đại Dũng
bất đắc dĩ, “Lần sau nhớ mở máy.”
Tô Tần gật đầu, lúc này bốn người mới bắt đầu ngồi ăn. Đại Dũng và
Trần Miểu ngồi một bên, Lưu Bị và Tô Tần ngồi một bên, ở tầng ba chủ
yếu là mấy nhóm bạn học ngồi ăn với nhau, còn có vài đôi tình nhân nhỏ
thì thầm nói chuyện ở trong góc.
Bầu không khí rất tốt, khác hẳn mấy nhà hàng bên ngoài, bởi vì xung
quanh đều là sinh viên, có cảm giác tự do chỉ thuộc về riêng bọn họ. Mở
đầu đã là mấy tin đồn, Lưu Bị và Đại Dũng kể về mấy thầy giáo trong thể
viện, Trần Miểu bị chọc cười không ngừng.
Bên khoa của Tô Tần chủ yếu chỉ toàn thí nghiệm và báo cáo, Tô Tần
biết bọn họ đều không thích nghe, nên bị hỏi thì mới nói vài câu, còn lại
đều nghe đám Lưu Bị kể.
Ăn được một lúc, trọng tâm câu chuyện vẫn là mấy tin bát quái, Lưu Bị
uống một hơi sữa đậu xong hỏi Trần Miểu, “Cái tên Mẫu Trần Hạo kia thế
nào? Gần đây có tin tức gì không?”
Trần Miểu đang ăn xương sườn mà Đại Dũng gắp cho cô nàng, hai má
phồng to nói: “Nghe nói gần đây anh ta được mấy tạp chí mời làm người
mẫu, hình như cũng không có gì nữa.”
“Xem mấy bài post trên diễn đàn nói về tên ấy mà muốn phát hỏa.” Lưu
Bị chép miệng một cái, “Sao có nhiều em gái dốt nát đi tỏ tình với tên này
thế không biết.”
“Thì là hoa thơm bên học viện nghệ thuật mà.” Trần Miểu ngậm đũa nói,
“Cơ mà so ra thì sao bằng thần tượng Triệu Thần.”
Dù sao cũng là học trưởng nhà mình, Lưu Bị có chút đắc ý, “Thì đó! Cái
loại tiểu bạch kiểm như Mẫu Trần Hạo sao có thể so sánh với soái ca ngời