Tô Tần chưa đi tới học viện nghệ thuật bao giờ nên khó hiểu nói: “Các
cậu không ở trong phòng làm bài sao?”
Trần Miểu nhìn Tô Tần mà có lỗi giác như mới quay lại địa ngục năm
cấp ba, cô nàng xua tay, “Ngành không giống nhau, thời gian bọn mìnhở
phòng học không nhiều như các cậu.”
“Ừ.”
Hai người vừa đi vừa nói chẳng mấy đã đến căn tin số 2. Căn tin số 2 là
căn tin lớn nhất trong Nam đại, có tổng cộng ba tầng, thức ăn mỗi tầng lại
khác nhau. Tầng thứ ba có đồ nướng, so với nhà hàng thì mùi vị không tệ
lắm. Trần Miểu kéo Tô Tần lên tầng ba, ở góc bên cửa sổ đã có hai người
ngồi —— Lưu Bị và Đại Dũng.
“Cuối cùng cũng đã tới.” Lưu Bị cười nói, “Trần Miểu đi lâu như vậy,
còn nghĩ cậu bỏ nhà theo trai.”
Đại Dũng liếc cậu ta một cái.
Tô Tần để cặp xuống, “Xin lỗi, đang mải làm tài liệu cho cuộc thi.”
Lưu Bị cũng nhớ ra cái kia, nhất thời cảm thấyxấu hổ, “Bận sao? Có làm
phiền cậu không?”
“Không đâu.” Tô Tần cười nói, “Xong rồi.”
Đại Dũng nói: “Nói không phải chứ Tô Tần, điện thoại của cậu dùng để
làm gì vậy? Gọi mười lần thì chín lần tắt máy, một lần kia là đường dây
bận.”
Tô Tần liếm môi một cái, trước tiên lấy nước trên bàn ra uống một
ngụm, “Muốn tiết kiệm tiền điện thoại.”