Các sinh viên khác đã lục tục rời đi, Viên Kiệt ngáp một cái, “Hôm nay
đến đây thôi nhỉ?”
Trần Minh đẩy gọng kính, ánh mắt còn mang theo hứng thú sau khi thảo
luận cùng Tô Tần, “Cậu tỉnh ngủ rồi?”
Viên Kiệt gãi gãi mặt, “Mình không ngủ.”
“Ừ.” Trần Minh mặt không đổi sắc nói: “Tuy mắt mở to nhưng tinh thần
lại ngủ say.”
Viên Kiệt ho nhẹ một tiếng, kéo mớ giấy kia ra nhìn qua một lần, mồ hôi
lạnh tuôn trào sau gáy, “Nói chứ, mấy cái này phải năm hai mới được học
đi?”
“Có vấn đề gì?” Trần Minh nhíu mày, “Có lẽ còn phải cho thêm ít lý
thuyết của chương trình năm ba vào?”
Tô Tần cũng gật đầu, “Nói không chừng lúc báo cáo phải dùng tới.”
“Khoan đã.” Viên Kiệt dở khóc dở cười, “Mấy cái nội dung mấy hôm
nay chúng ta học là đủ rồi. Cuộc thi này là để xem khả năng chuyên môn
của sinh viên năm nhất mới vào trường thôi mà, cũng tiện lót đường cho
mấy người muốn vào học viện y, chỉ học mấy cái sơ cấp thôi là đủ rồi.”
Tô Tần và Trần Minh nhìn nhau, tựa hồ phát hiện ra bọn họ suy nghĩ quá
nghiêm trọng. Trần Minh nhìn đồng hồ, “Vậy hôm nay đến đây thôi, Tô
Tần, cùng đi ăn nhé?”
Tô Tần vốn muốn nói được, nhưng lại thấy ngoài cửa có một nữ sinh ghé
đầu vào. Thấy Tô Tần nhìn qua, nữ sinh kia nhanh chóng vẫy tay, “Tô Tần,
cùng ăn cơm đi!”