Trần Minh và Viên Kiệt cùng nhìn qua cô nàng, Viên Kiệt nhận ra, “Đó
là tân sinh bên học viện nghệ thuật… Trần Miểu?”
Tô Tần có chút kinh ngạc, “Cậu cũng biết?”
“Bên học viện nghệ thuật là lắm tin đồn nhất trường.” Viên Kiệt tỏ vẻ bất
đắc dĩ, “Mấy cậu dành thời gian mà lên diễn đàn xem, sẽ biết hết.”
Trần Minh khinh thường nói: “Có thời gian xem mấy tin đồn như vậy,
không bằng đi đọc sách.”
Tô Tần gật đầu, hiển nhiên hai người đồng quan điểm.
Viên Kiệt thở dài, quay sang nói với Tô Tần, “Cậu có hẹn, chúng mình đi
trước vậy.”
Cậu ta nói “chúng mình” vô cùng thuận miệng, Trần Minh cũng không
phản đối, hai người thu dọn đồ đạc sóng vai nhau đi ra ngoài, Tô Tần cầm
lấy cặp, vừa ra khỏi phòng đã bị Trần Miểu kéo lại.
“Đám Lưu Bị kêu mình tới tìm cậu, mình chờ cũng lâu rồi.”
“Sao không vào?” Tô Tần vô cùng kinh ngạc, “Cậu cứ đứng ngoài cửa
sao?”
“Bầu không khí trong phòng học bọncậu dọa người như vậy.” Trần Miểu
bĩu môi, “Yên lặng thế kia, mà mình cũng thấy các cậu đang cúi đầu làm gì
đó, nên không làm phiền.”
Tô Tần có chút áy náy, lại cũng thấy buồn cười, “Lần sau cứ vào đi, có gì
đáng sợ đâu? Bọn mình không ăn thịt người.”
“Đứng ởtrong khoakhoa học tự nhiên lâu có một cảm giác rất.. áp bách!”
Trần Miểu vừa ra khỏi tòa nhà thì thở phào, vai run lên, giống như muốn rũ
bỏ đống áp lực vô hình kia xuống.