“Sinh viên tài năng của học viện dược đây mà, rất có tiền đồ.” Ôn Tiểu
Vạn vỗ vỗ vai Tô Tần, so với Triệu Thần cao lớn, Tô Tần gần gũi với Ôn
Tiểu Vạn hơn nhiều, mà hiển nhiên Ôn Tiểu Vạn cũng không muốn ngửa
đầu nhìn Triệu Thần nữa, liền nói: “Vào ngồi đi.”
Nói nghe như căn tin này do nhà cô nàng mở không bằng.
Triệu Thần còn muốn trốn, nhưng bây giờ trốn cũng không thoát. Anh ta
thở dài, cầm điện thoại gửi một tin nhắn ngắn, sau đó theo hai người vào
trong nhà.
Tô Tần chỉ ngón tay về phía nhóm Lưu Bị, “Em.. phải ra kia.”
Triệu Thần buông cậu ra, nhéo má cậu một cái, “Đi đi.”
Ôn Tiểu Vạn liếc mắt nhìn Triệu Thần, vẻ mặt đầy chán ghét, “Đừng
động tay động chân với em ấy.”
Tô Tần lễ phép chào tạm biệt với Ôn Tiểu Vạn, sau đó đi tới chỗ Lưu Bị
ngồi xuống.
Quay đầu nhìn lại lần nữa, hai người kia cũng ngồi xuống rồi, cách bọn
họ ba cái bàn.
Lưu Bị hỏi: “Cậu biết kia là ai sao?”
Tô Tần lắc đầu, Trần Miểu liền phổ cập thông tin cho Tô Tần, “Chị ấy là
phó chủ tịch hội sinh viên ở Nam đại.”
Tô Tần ồmột tiếng, chỉ thấy cái danh này rất dễ sợ, nhưng cụ thể là làm
cái gì…. cậu không biết.
Trần Miểu nhìn bộ dạng kia của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì, cũng may
mọi người đã quen với tính cách này của Tô Tần, bảo: “Hội sinh viên là tổ
chức bao gồm những sinh viên lớn nhất của các ngành, bọn họ trông coi