Gót chân Tô Tần khẽ chuyển, đi tới cầu thang xuống hầm đi bộ. Nền xi
măng có chút ẩm ướt, nhiệt độ ở đây so với trên kia thì lạnh hơn rất nhiều,
đường hầm rất dài, cách một khoảng lại có một bóng đèn treo trên đầu.
Dưới đèn mạng nhện kết lại, con bướm vỗ cánh trên vách tường, bóng
kéo dài xuống dưới.
Trên nền tường xám trắng có rất nhiều vết vẽ nguệch ngoạc, cũng dán
vài tin tức cho thuê phòng và quảng cáo.
Đèn chân không nhợt nhạt, trong sắc trắng còn có chút màu xanh của ánh
huỳnh quang. Tiếng bước chân Tô Tần vọng trong hầm, rất nhanh cậu đã đi
ra khỏi đường hầm, lúc chân chạm tới mặt đường thì trước mặt là một thế
giới vừa gần gũi lại vừa có chút xa lạ của Nam đại.
Ngoài cảm giác xa lạ mới mẻ, còn có chút khát vọng phức tạp, gió đêm
mơn man thổi qua tóc.
Tô Tần nhìn tòa nhà cổ điển đứng sững trong bóng đêm, đi từng bước
một tới.