Đèn đường vàng ở phía trước dày hơn một chút, đan với ánh đèn mờ là
cảm giác nóng hổi. Các quán ăn đều mở cửa, có quán lẩu, thịt xiên, đồ
nướng, mùi thơm thoảng đến chóp mũi, Triệu Thần nhịn không được nói:
“Lại càng thêm đói.”
Đến Tô Tần cũng thấy có chút muốn ăn, Triệu Thần dẫn cậu bước vào
một quán nướng, kéo hai cái ghế ngồi trước quán nhỏ.
“Em muốn ăn cái gì?”
“Tôi… không cần.”
“Vậy anh gọi bừa nhé.” Triệu Thần không đợi cậu nói xong đã đứng dậy
cầm một cái giỏ nhỏ để chọn thức ăn.
Tô Tần có chút lúng túng ngồi ở chỗ xem, ở đây có rất nhiều sinh viên,
nam sinh phần lớn đi dép lê, phía dưới bàn nhỏ có rất nhiều vỏ bia.
Nữ sinh thì có người còn mặc áo ngủ, tóc tai tùy ý buộc gọn lại, cùng
người khác nói chuyện đến rôm rả.
Triệu Thần vừa xuất hiện, rất nhiều ánh mắt vô ý hướng về phía bọn họ.
Có vài nữ sinh nhận ra Triệu Thần, còn len lén lấy điện thoại lên chụp
ảnh, giống như thấy ngôi sao. Tô Tần không quen bị người khác quan sát,
ngồi co quắp lại.
Lúc Triệu Thần lấy đồ ăn trở về thì hướng ghế ngồi xuống. Bởi vì bàn và
ghế đều rất thấp nên anh chỉ có thể vươndài chân ra.
“Em sợ cay không?”
“Cũng không phải sợ.”