“Để anh bảo ông chủ cho thêm chút ớt.” Nói rồi anh ta quay đầu tới chỗ
nướng hô vài câu, tất nhiên nói giọng Nam Thành.
“Anh là người Nam Thành?” Tô Tần tò mò hỏi.
Ở đại học, sinh viên chủ yếu dùng tiếng phổ thông, bởi vì có rất nhiều
người ở nơi khác đến, nên có nhiều tiếng mà người khác nghe không hiểu.
Lúc Tô Tần mới đến, khẩu âm Đông Bắc còn đặc sệt, nhưng gần đây thì đỡ
hơn nhiều.
Cậu vẫn luôn nghe Triệu Thần dùng tiếng phổ thông, thanh âm Triệu
Thần rất êm tai, nói tiếng phổ thông trôi chảy như MC vậy, lần đầu tiên cậu
nghe thấy anh nói tiếng địa phương, liền có chút không quen.
Triệu Thần gật đầu, “Sinh ở địa phương.”
Tô Tần nói: “Anh nói tiếng phổ thông rất khá.”
Triệu Thần cười rộ lên, “Cảm ơn, bởi vì ở nhà cũng thường dùng tiếng
phổ thông.”
Chỉ chốc lát sau đồ nướng đã được rồi, Triệu Thần lấy chủ yếu là thịt, rất
ít thức ăn chay. Vị ớt tự nhiên phả vào mặt, mùi thơm bay khắp nơi. Yết
hầu Tô Tần giật giật, Triệu Thần cầm một xiên cá đưa tới trước mặt cậu.
“Đừng khách khí, anh mời.”
Vừa nghe nói như vậy, Tô Tần lại thấy ngượng ngùng. Lúc ăn cơm tuy là
bốn người cùng chia nhau, nhưng Lưu Bị thường giúp cậu thanh toán luôn,
cậu luôn cảm thấy người xung quanh chiếu cố mình, trong lòng có chút bất
an. Còn chưa nói đến cậu mới quen Triệu Thần được một hai ngày, sao có
thể để đối phương mời khách.