Nói xong anh ta thở dài, “Thời gian trôi nhanh quá.”
Nhớ tới năm đó mình vừa vào trường, cũng giống như nhóm Tô Tần,
nghĩ cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục cấp ba mà có thể chơi thỏa thích,
nhưng đảo mắt đã tới lúc phải tìm việc, chỉ cảm thấy như ở trong mộng.
Tô Tần hỏi: “Anh tìm được việc gì chưa?”
“Còn chưa nghĩ ra.” Triệu Thần nhún vai, “Mong có thể lưu lại trường.”
Không phải ai cũng có thể lưu lại trường, thứ nhất là phải có thành tích,
thứ hai là phải xem có thích hợp hay không, đại đa số nam sinh đều muốn
tự mình xông xáo, tuổi trẻ mà, muốn dũng cảm phấn đấu, đụng đến đầu rơi
máu chảy cũng chẳng màng.
Nhưng nếu có cơ hội lưu lại trường, cũng sẽ có người động tâm. Dù sao
trường đãi ngộ không tồi, hơn nữa lại có nhiều ngày nghỉ.
Tô Tần nghĩ tới đây, cảm thấy đây cũng là một cách tốt, chí ít không phải
phiền não chuyện tìm công việc, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Cậu đang nghĩ tới viễn cảnh xa xôi, Triệu Thần hỏi: “Em muốn làm gì?”
“Tôi?” Tô Tần phát hiện ở trường cậu bị hỏi nhiều nhất là câu này,
“Không biết.”
“Dựa vào kinh nghiệm của một người từng trải mà nói cho em.” Triệu
Thần cầm một chiếc đũa gõ gõ vào bát, “Tốt nhất là nghĩ sớm một chút đi,
đừng nghĩ bốn năm rất dài, trước tiên chơi đã, chờ em chơi xong, em sẽ
phát hiện có rất nhiều người đã quyết định tương lai của mình, mà em một
chút cũng không chuẩn bị.”
Khó có khi thấy Triệu Thần nghiêm túc, cậu cũng nghiêm túc gật đầu
theo.