Triệu Thần thấy mặt cậu rất nghiêm trọng, nhịn không được cười rộ lên,
“Mấy ngày nữa em có cuộc thi à?”
“Ừ.”
“Vừa hay buổi sáng các em thi, buổi chiều anh cũng phải thi đấu, em tới
xem không?”
Hôm ấy là ngày cuối tuần, Tô Tần nghĩ một chút, dù sao hôm ấy cũng
không có việc gì, vì vậy liền gật đầu.
Hai người còn nói thêm rất nhiều chuyện, Tô Tần cũng biết thêm về gia
đình Triệu Thần.
Bố Triệu Thần làm cảnh sát, mẹ thì làm bác sĩ, đây tuyệt đối là gia đình
toàn phần tử tri thức, gia cảnh cũng không cần phải nói, Triệu Thần coi như
rất an nhàn sung sướng, nhưng lại không hư hỏng, có lẽ có liên quan tới
chuyện bố làm cảnh sát.
Triệu Thần kể cho Tô Tần vài vụ án thú vị, Tô Tần phát hiện phechính
nghĩa trong lòng Triệu Thần rất mãnh liệt, cậu mơ hồ hiểu được vì sao
Triệu Thần lại chiếu cố mình như vậy.
Nhưng hiểu điều này xong, trong lòng cậu ngoài cảm kích còn có chút
không tự nhiên. Bởi vì loại đối đãi này của Triệu Thần, lại càng giống như
cảm thông.
Tô Tần ăn xong thức ăn, lấy ví tiền ra đặt tiền trên mặt bàn, Triệu Thần
sửng sốt, “Em làm cái gì vậy?”
“Chế độ AA.” Đây là từ mà Tô Tần học được từ Lưu Bị, cậu nghiêm túc
nói: “Tôi ăn không nhiều lắm, nhưng chút tiền ấy vẫn có thể có.”(Chế độ
AA tương tương tự với 5050, đại ý là chia đều)