Triệu Thần nhíu mày, “Đã nói là anh mời mà.” Anh dúi tiền vào tay Tô
Tần.
Tô Tần đột nhiên đứng lên, “Dù sao cũng không có bao tiền, anh cầm đi,
lần sau tôi mời anh.”
Nói xong cậu không đợi Triệu Thần nói đã xoay người đi, “Tôi phải về
trước, nếu không xe công cộng sẽ nghỉ.”
Bầu không khí bắt đầu trong hòa hợp, nhưng kết thúc lại có chút cứng
ngắc.
Triệu Thần cầm tiền mà cảm thấy khó hiểu, không biết mình đã làm gì để
đối phương mất hứng. Anh cầm tiền trong tay vò qua vò lại, cuối cùng đổ
lỗi cho lòng tự trọng của Tô Tần, đàn ông con trai mà, cũng không thể ăn
không. Nghĩ tới đây anh bình thường hơn rất nhiều, đóng gói đồ chưa ăn
xong lại, rồi trả tiền cho chủ quán.
Tô Tần về đến nhà, đèn hành lang đã hỏng. Cậu sờ soạng đi lên lầu, đến
trước cửa thì nghe thấy tiếng meo meo.
Mở cửa, trong phòng có chút mùi khó ngửi, ngón tay mò lên công tắc
đèn, bật lên.
Đèn nhấp nháy hai cái rồi sáng lên, cậu cúi đầu, thấy mấy con mèotrong
ổ không nhúc nhích, chỉ còn lại một con mèo, đang nằm bên khung cửa.
Mèo mẹ từ ngoài cửa chạy vào, qua một lúc Tô Tần mới phát hiện, ngoại
trừ một con còn đang kêura, mấy con mèo kia đều đã chết.
Cơ thể lạnh lẽo, không nhúc nhích.
Mèo mẹ ghé vào người chúng nó, con còn sống kia cũng yên lại. Tô Tần
bỏ cặp sách xuống, đi tới ôm lấy hộp. Mèo mẹ theo sau lưng, Tô Tần liếc