gọi tới, nên dù bật hay không cũng không khác nhau là bao, dần dà cậu
quên mất chuyện này.
Không nghĩ trong lúc làm thí nghiệm thì nó đột nhiên vang lên, Tô Tần
vốn muốn tắt máy, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi đến thì chần chừ.
“Có chuyện gì vậy?” Người đàn ông đứng trên bục đi xuống, người này
rất cao, hầu như che đi mọi tia sáng ngoài cửa sổ chiếu tới. Tô Tần giương
mắt, thấy người kia đi tới liền nói xin lỗi: “Thầy Chu.. em có thể nhận cuộc
điện thoại này không?”
Chu Võ là tiến sĩ hóa học, cũng chính là vị giảngviên mà Trần Minh
hứng thú. Anh ta cùng Hoàng Hưng chủ trì cuộc thi tài lần này, chuyện
chấm điểm thì để cho các thầy giáo bên học viện y làm, như vậy cũng coi
như khá công bằng.
Chu Võ khác với Hoàng Hưng, nếu nói Hoàng Hưng là ôn hòa dễ gần thì
cả người Chu Võ lại toátlên vẻ lạnh lùng không muốn tiếp cận người khác.
Tướng mạo anh ta không tồi, mũi cao thẳng, gương mặt sắc nét, nhìn qua
có chút giống con lai, theo lời Viên Kiệt nói, bởi vì ngày nào Chu Võ cũng
ngâm mình trong mấy cái thí nghiệm, nên dần mất đi cảm xúc của người
thường.
Về điểm này Tô Tần thấy Viên Kiệt nói không sai, tuy rằng Trần Minh
không vui khi bọn họ nói vậy, nhưng nhìn Chu Võmà xem, cái đôi mắt kia
không có chút ấm áp tình người nào, giống như mọi người trong mắt anh ta
đều là mấy chai chai lọ lọ thí nghiệm không bằng.
“Đang là giờ thi..” Chu Võ còn chưa nói hết, Hoàng Hưng đột nhiên hỏi:
“Có việc gấp sao?”
Con ngươi Tô Tần khẽ chuyển, có hơi khẩn trương, “Vâng.. vâng..”