Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, một người từ bên ngoài đi vào. Cái
bóng phủ lấy ánh dương trên sàn nhà, Hoàng Hưng ngẩng đầu lên nhìn, sau
đó lại buông mi mắt xuống.
“Còn mười phút nữa.” Người kia đứng trên bục giảng nói.
Trần Minh nhíu mày nhìn Viên Kiệt, “Chúng ta còn thiếu mấy thí
nghiệm nữa?”
“Ba..” Viên Kiệt nhìn thoáng qua bảng biểu, tổng cộng có mười thí
nghiệm, có những thí nghiệm đơn giản nhưng cũng có những thí nghiệm
khó hơn để mở rộng nội dung.
Có nhóm vì mấy thí nghiệm khó kia mà thua cuộc, tuy mấy thí nghiệm
này không thể làm khó nhóm Trần Minh, Tô Tần, nhưng động tác hai
người rất chậm, đã giỏi rồi còn muốn giỏi hơn dù cho phải lãng phí nhiều
thời gian.
Trần Minh viết xuống bảng biểu một đáp án, “Bây giờ còn hai cái, Tô
Tần, cậu làm nhanh lên một chút.”
“Ừ…” Tô Tần vẫn còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, Viên
Kiệt đang muốn thúc giục cậu, đột nhiên căn phòng an tĩnh vang lên tiếng
chuông điện thoại.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc và giật mình, người đàn ông đứng
bên cạnh Hoàng Hưng khẽ nhíu mày lại, “Không ai nói lúc làm thí nghiệm
phải tắt điện thoại sao?”
Lúc này Tô Tần mới phát hiện là chuông điện thoại mình kêu, cậu không
khỏi hoảng sợ, nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi quần ra.
Từ lúc đám Đại Dũng bảo cậu phải mở máy, ngoại trừ buổi tối đi ngủ,
thời gian khác cậu đều bật điện thoại. Nhưng dù sao số cậu cũng không ai