“Vâng.” Tô Tần gật đầu, cậu nhìn Chu Võ mà đột nhiên nhớ đến tin đồn
Viên Kiệt từng kể.
Chu Võ cúi đầu nhìn bảng biểu trong tay, tựa như có vẻ hài lòng, khuôn
mặt lạnh băng nhu hòa hơn một ít. Anh ta vòng qua người Tô Tần tiếp tục
đi về phía trước, Trần Minh đi theo hỏi anh ta cái gì đó, Chu Võ có vẻ cũng
hứng thú với câu hỏi của Trần Minhnênchịu khó trả lời.
Những sinh viên khác lục tục rời đi, Tô Tần vô thức quay sang nhìn
Hoàng Hưng, đối phương đang ở bên kia thu bảng biểu. Chu Võ và Hoàng
Hưng cao gần ngang nhau, tuy hai người không nói lời nào, nhưng nhìn qua
quan hệ không tồi. Tô Tần thu dọn linh tinh xong lại lén nhìn qua, lúc này
hai người thu xong cái cuối cùng, khiHoàng Hưng vươn tay thì tay Chu Võ
cũng đưa tới.
Hai tay chạm vào nhau trong khoảng không, Chu Võ thu tay về, Hoàng
Hưng tựa như không có gì mà cầm bảng biểu đi lên.
“Đưa cho bên học viện y là được rồi.” Hoàng Hưng nói.
Chu Võ ừ một tiếng, vươn tay, “Để anh đi, anh qua đấy.”
“Em cũng phải qua bên đấy một chuyến hỏi chuyện thuốc thử, tiện
đường.”
Chu Võ nhíu mày, “Thuốc thử gì? Sao lại ở bên học viện y?”
Hoàng Hưng không nói gì, cầm bảng biểu Chu Võ đưa qua đi ra ngoài,
Chu Võ chạy đuổi theo, gương mặt lạnh lùng quay sang nói với Hoàng
Hưng, tựa như có chút giận, “Bọn họ lại lấy? Anh nhớ em xin trước cơ
mà…”
“Chu Võ.” Hoàng Hưng dừng lại, cơ thể dịch sát vào người kia một chút,
lấy vai huých nhẹ vào người kia, “Đừng so đo từng tí một như vậy.”