“.. Nhưng mà em xin trước..” Người nào đó vẫn còn khó chịu.
“Được rồi, trưa nay em muốn ăn gà nướng.”
Chu Võ lập tức nói: “Để anh đặt cho em.”
Thanh âm hai người mỗi lúc một xa, Tô Tần đứng một chỗ ngẩn người.
Nếu không ai nói cho cậu tin đồn của hai người thì lúc này nhìn xong,
cậu hoàn toàn có thể cảm thấy bầu không khí rất không bình thường. Hai
người tựa như đã thành thói quen nên mới có thể hòa hợp đến vậy, cái cảm
giác này không phải là yêu đương cuồng nhiệt, mà như được tích lũy từ lâu,
khiến bầu không khí trở nên rất đặc biệt, coi những người khác như không
khí.
Viên Kiệt đột nhiên hỏi, “Cậu tin?”
Tô Tần có chút hoảng, ừ một tiếng lấy lệ, đeo cặp lên trên lưng. Trần
Minh vừa đi vừa nói, “Thì có sao, hai người họrất xứng đôi mà, đều là hai
người thông minh có trình độ học vấn cao, nếu đương sự đã không có ý
kiến thì người ngoài tranh luận làm gì?”
Viên Kiệt nói, “Thì mình có nói là không được đâu, mà.. này, không phải
cậu thích thầy Chu đấy chứ? Nhìn bộ dạng cậu chân chó thế kia..”
“Viên Kiệt!” Trần Minh nổi giận, “Cậu đừng có nói hươu nói vượn!”
Tuy nói như vậy nhưng mặt lại hơi đỏ lên. Viên Kiệt cầm lấy cổ tay cậu
ta cười, “Cậu xem, quả nhiên cậu thích thầy Chu, còn sùng bái đến mức trở
thành fan não tàn?”
Mặc cho hai người bên cạnh đùa giỡn, trong lòng Tô Tần vẫn có chút
rung động. Cậu vẫn nghĩloại chuyện này không nên để người bên ngoài