Nghiêm Qua cũng nhận ra Trần Miểu và Đại Dũng, lịch sự gật đầu chào,
Lưu Bị tỏ vẻ nghi hoặc, “Mấy người quen nhau?”
Lúc này Trần Miểu mới kể kĩchuyện gặp Mẫu Trần Hạo lần trước, Lưu
Bị ngạc nhiên nhìn Nghiêm Qua, “Hóa ra là anh nhận chiến thư, bảo sao Tô
Tần có thể làm chuyện ấu trĩ như vậy chứ.”
Nghiêm Qua liếc mắt nhìn cậu ta, “Chú em nói gì?”
Lưu Bị phát hiện tâm tình anh hôm nay có vẻ không tốt, nhanh chóng nói
sang chuyện khác, “Có muốn cược ai thắng không?”
Trần Miểu giơ tay, “Nhất định là đội Triệu Thần rồi!”
Đại Dũng cũng muốn chọn Triệu Thần, Lưu Bị đột nhiên nói: “Đều chọn
Triệu Thần thì đánh cược làm cái gì? Đại Dũng, ông chọn người của học
viện y đi.”
Đại Dũng: “….” Đây mà cũng coi là cược?
Nghiêm Qua nói: “Vậy anh cũng cược người của học viện y.”
Lưu Bị cười hì hì ôm lấy vai Tô Tần, “Bọn mình chọn Triệu Thần đi.”
Nghiêm Qua lại liếc nhìn cậu ta một cái, ánh mắt rơi vào bàn tay cậu ta
đang bám lên vai Tô Tần, không hiểu sao Lưu Bị có cảm giác như bị kim
châm vào mu bàn tay, chậm chạp thu tay về.
Sau khi cuộc thi đấu kết thúc, bầu không khí cứng ngắc bao trùm toàn
sân vận động. Đội Triệu Thần chỉ hơn đội kia hai điểm, người bên học viện
y vô cùng tĩnh lặng, tựa hồ không chút sức sống, mọi người còn chưa lập
tức rời đi, tựa như nếu có ai nhúc nhích, sẽ phá vỡ cái gì đó.
Tô Tần cũng có chút khẩn trương nhìn xuống sân, tuy rằng cậu không
thích Triệu Thần thương cảm mình, nhưng Triệu Thần là một học trưởng