“Tô Tần! Hai người đang lề mề ở đâu vậy? Bắt đầu rồi!” Thanh âm Lưu
Bị vội vã truyền tới.
Có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của Trần Miểu ở bên cạnh, “Triệu
Thần đẹp trai quá đi!”
Sau đó là tiếng Đại Dũng rít gào, “Trần Miểu! Em dè dặtmột chút đi!”
Từng dòng nước ấm chảy vào lòng Tô Tần, lan rộng khắp cơ thể, đột
nhiên cậu cảm thấy may mắn khi có thể gặp được những người này ở đại
học rộng lớn.
“Tới ngay đây.” Tô Tần nói xong, bên kia liền cúp điện thoại. Cậu
giương mắt nhìn về phía Nghiêm Qua, Nghiêm Qua có chút chán nản, “Đi
thôi.”
Tô Tần ừ một tiếng, hai người từsau thân cây đi ra, thế nhưng bầu không
khí hiển nhiên khác hẳn lúc ban nãy.
Tô Tần lén nhìn Nghiêm Qua, đối phương rất trầm mặc, tựa hồ như đang
không yên lòng suy nghĩ cái gì đó. Cậu không biết lúc này có nên nói gì
không, nhưng nếu đổi chủ đề lại có cảm giác như mình đang trốn tránh anh
ấy.
Nói như vậy là bản thân cậu không muốn trốn tránh anh ấy sao?
—— Có anh ở bên sẽ tốt hơn rất nhiều, anh sẽ giúp em trông nhà, giúp
em làm cơm, sẽ nuôi em đến mập mạp, em không cần phải lo lắng bất cứ
điều gì…
Lời đề nghị này quả thật rất mê người, Tô Tần phát hiện trong lòng mình
rất vui, chỉ là biết đã muộn màng.
Lúc đi tới sân thể dục, bên trong đã sớm hừng hực khí thế.