Nghiêm Qua nhíu mày, “Thích hay không thích, ba tháng hayba năm
cũng như vậy, không khác nhau.”
Tô Tần ngây ra, bị người khác nhìn thấu tâm tư như vậy có chút khó
chịu, “Nếu như tôi có thể quên anh ta dễ dàng như vậy, so với anh ta thì có
gì khác?”
Giống như cậu không hề coi trọng đoạn tình cảm ấy, có thể tùy ý cùng
người tiếp theo ôm ấp yêu thương, cậu cảm thấy sợ hãi và hổ thẹn.
“Tô Tần.” Nghiêm Qua nắm lấy bờ vai cậu nhẹ nhàng lay, “Em nghĩ tốn
nhiều thời gian hơn thì em sẽ khác với tên ấy sao, vậy thì sao? Chẳng qua
đấy chỉ để thỏa mãn lương tâm em mà thôi. Cảm tình không phải là thứ có
thể nói ai đúng ai sai, nên làm gì với không nên làm gì, nếu đối phương đã
buông tay, em cũng có thể xoay người đi, không cần phải đứng chờ ở đó.”
Ngưng một chút, Nghiêm Qua cười khổ nói: “Hay là em nghĩ nếu em
chờ, thì tên ấy sẽ quay trở về?”
Yết hầu Tô Tần khẽ giật, tựa như muốn nói gì đó, thế nhưng lại phát hiện
mình không thể nói nên lời.
Cậu không muốn thừa nhận mình đã dao động, giống như vừa bị người
khác giựt dây đã có thể rời đi. Hoặc giả nếu nhắm mắt chấp nhận ‘sự giúp
đỡ’ kia, thì bản thân sẽ không còn đủ kiên trì nữa.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngangbầu không khí cứng ngắc
trầm mặc giữa hai người.
Tô Tần thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Alo..”
Tiếng ầm ĩ ở bên kia lập tức truyền tới, khiến tai hơi ong ong.