dành cho hai người dường như không giống nhau.
Đối với cậu trai kia, anh không biết tính danh cũng không biết đến tột
cùng mình giúp đối phương để làm gì, ngày hôm sau đối phương phủi
mông rời đi, mà bản thân lại cảm thấy mờ mịt và buồn vô cớ, dù sao đó
cũng là lần đầu tiên, bất luận là trai hay gái cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.
Mà với Tô Tần…. lại thấy có nhiều yêu thương và không nỡ.
Lúc anh mơ hồ cảm nhận được điều này, trong lòng tự nhiên nảy sinh
địch ý với cái người tên Thường Dịch kia, anh biết tình cảm mình dành cho
Tô Tần không đơn giản chỉ là người thuê chung phòng.
Tình cảm của anh đã trống không bỏ đó rất nhiều năm, đây là cơ hội tốt
nhất để bước ra.
“Không muốn?” Nghiêm Qua chớp mắt mấy cái, “Có anh ở bên sẽ tốt
hơn rất nhiều, anh sẽ giúp em trông nhà, giúp em làm cơm, sẽ nuôi em đến
mập mạp, em không cần phải lo lắng bất cứ điều gì…”
Không phải bây giờ cũng như vậy sao?
Chỉ là Tô Tần còn chưa kịp nghĩ, Nghiêm Qua đã lại bổ sung: “Tối đến
còn có thể sưởi ấm.”
“…”
“Tôi mới chia tay Thường Dịch không bao lâu.”
“Ba tháng rồi.” Nghiêm Qua giúp cậu đếm.
“Tôi và anh ta qua lại suốt ba năm.” Ý là, không phải ba tháng đã có thể
chấm dứt tình cảm.