Đám Tô Tần nhíu mày, mấy lời này không có chút khách khí nào. Tô
Tần quan sát người kia, đối phương là một nam sinh, nhưng dáng vẻ có hơi
nữ tính, mặc chiếc áo phông màu hồng, trên tai xỏ hai cái khuyên.
Bên cạnh anh ta còn có một nữ sinh không cao lắm, kéo ống tay áo anh
takhông lên tiếng.
Lưu Bị hỏi thăm một người bên cạnh, mới biết sự tình là do đâu.
Chả là nữ sinh kia muốn lấy phiếu đổi lấy đồ trang điểm, nhưng đối
phương cho biết chưa đủ điểm, hơn nữa đồ trang điểm đắt hơn các món đồ
khác một chút, cho nên phải tham gia mấy hoạt động thể thao lớn, mấy cái
như thổi bóng, chơi vòng sắt hay nhảy dây đều không đủ.
Nữ sinh kia lập tức không vui, còn nói là mình tham gia rất nhiều trò,
cũng thu được rất nhiều phiếu, sao lại không đổi được một món đồ trang
điểm, hơn nữa món đồ kia cũng không quá đắt.
Thế là nam sinh kia xuất hiện, thật ra chuyện cũng không có gì đáng để
nói, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy lại không nói giúp được bạn
mình nên nam sinh kia có chút mất mặt.
Nên câu chuyện thành ra vô lý như vậy.
Lưu Bị cười lạnh một tiếng, “Thật mất mặt đàn ông.”
Người bên cạnh cũng nói: “Nói nghe như câu lạc bộ kia cần phải làm
theo ý họ không bằng, dựa vào đâu cơ chứ.”
Mấy nữ sinh của câu lạc bộ thể thao bắt đầu dồn lại, vỗ mạnh vào biển
báo phía sau bàn.
“Không đọc được chữà? Đồ trang điểm phải 500 đến 600 điểm mới đổi
được! Cậu mới có 100.”