thật ra chuyện cũng chẳng có gì, nhưng người tuổi này là vậy, nhiệt huyết
xung động, làm rất nhiều chuyện khiến sau này cảm thấy xấu hổ.
Nam sinh kia liền nói: “Vậy giữ đồ trang điểm lại, tôi đi thi đấu một lúc,
sau đó lấy phiếu về đổi nhé.”
Nữ sinh vừa bị gọi là Hoàng Nhã Quân kia bật cười vui vẻ, “Cậu là ai là
ai cơ? Giữ lại cho cậu á? Ngại quá, tôi đã lấy trước rồi.”
Cô nàng chỉ chỉ vào phiếu đủ điểm trên bàn.
Hội trưởng thấy đau đầu, lập tức quay sang trừng người kia, ý là ——
còn muốn náo loạn thêm sao!
Hoàng Nhã Quân cũng không hài lòng, “Đúng là em là thành viên trong
câu lạc bộ, nhưng em cũng là người tham gia! Dựa vào cái gì mà phải
nhường cho người khác chứ?”
Cái này, hội trưởng cũng không thể đắc tội với các thành viên của mình.
Cứ ồn ào như vậy, đầu bên kia có mấy người đi tới, dẫn đầu là một nam
sinh có vẻ lạnh lùng, trên mặt đeo mắt kính, vừa nhìn đã biết thuộc dạng
tinh anh.
Ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người xung quanh, “Xúm vào đây làm
cái gì?”
“Chủ tịch…” Hội trưởng sửng sốt, lập tức đổ mồ hôi. Không biết hoạt
động lần này có tan tành không.
Ôn Tiểu Vạn đi sau nam sinh đó, từ đằng xa thấy Tô Tần, lặng lẽ giơ tay
lên tiếng chào.
Tô Tần cười cười, lại tò mò quan sát nam sinh kia.