Mặc dù không tàn khốc như xã hội thật, nhưng cũng không thể không
thừa nhận áp lực của diễn đàn, dư luận, hay những tin đồn hành lang.
Có đôi bạn khi vừa ngủ dậy, rõ ràng không có cái gì, nhưng lại phát hiện
trên diễn đàn trường, mọi người đang nói chuyện say sưa về tin đồn của
bạn, phần lớn đều không hay, phía dưới bình luận đủ mọi lời giễu cợt, nhạo
báng,giậu đổ bình leo.
Vì cách màn hình nên không thể nhìn thấy gương mặt của họ khi viết
những dòng chữ kia, họ cứ tùy tiện nói, để rồi những dòng chữ màu đen
trên màn hình tựa như những mũi tên bắn lén, cứ như vậy mà đả thương
bạn.
Tô Tần không thể lý giải những điều này, bởi vì cậu không tham gia diễn
đàn, nên không thể cảm thụ được cảm giác trào phúng khó hiểu kia.
Nhưng Triệu Lập, Triệu Thần, Ôn Tiểu Vạn, hay cả Mẫu Trần Hạo,
những người này luôn bị kéo sâu vào trong.
Thành tích của Triệu Lập rất xuất chúng, lúc bỏ phiếu nhận được số
phiếu áp đảo sau đó đi lên nhận chức chủ tịch. Anh ta cũng không từ chối,
dù sao cũng không vội tốt nghiệp, hơn nữa còn đang chuẩn bị thi nghiên
cứu, làm thêm cũng không thành vấn đề.
Ôn Tiểu Vạn đi tới nói: “Những người khác giải tán, ba giờ nữa hoạt
động kết thúc, mọi người nhớ để ý thời gian.”
Tuy phó chủ tịch là nữ sinh, nhưng những người quen với cô nàng đều
biết, đây là một người không dễ trêu chọc. Mọi người lập tức đi ra ngoài,
chỉ còn lại vài đương sự.
Triệu Lập đi tới, con ngươi sắc bén đằng sau cặp kính nhìn về phía hai
người kia, “Hai người là người của câu lạc bộ kịch đi?”