Sắc mặt hai người tái nhợt, hiển nhiên không nghĩ Triệu Lập lại biết bọn
họ.
Hoàng Nhã Quân ở bên cạnh mờ mịt một lúc, sau đó lập tức phản ứng
kịp.
“Câu lạc bộ kịch? Ha! Diễn không tệ! Hội trưởng mấy người không tới
học viện nghệ thuật học thật rất đáng tiếc!”
Đến gương mặt hộitrưởng cũng trở nên khó coi, “Mấy người tới quấy
rối?”
Những người khác không biết, nhưng bọn họ rất rõ ràng.
Lần này câu lạc bộ kịch và câu lạc bộ thể thao tranh nhau một sân, kết
quả Triệu Lập dành sân tập cho câu lạc bộ thể thao, còn câu lạc bộ kịch
phải đợi đến tháng sau. Cho nên hội trưởng hẹp hòi kia cố ý gây rối.
Hai người liên tục lắc đầu, “Không phải, chúng em không ở câu lạc bộ
kịch.”
Ôn Tiểu Vạn cười nhạt, “Có muốn liên hệ với hội trưởng mấy người tới
đón không?”
Mặt hai người kia lập tức đỏ lên.
Triệu Lập lạnh lùng nói, “Gọi Vương Trình Trình tới hội sinh viênlàm
việc một chuyến.”
Mấy lời này nghe như nói ra từ miệng giáo viên, mọi người nghe xong
đều lạnh sống lưng.
Đợi hai người kia đi rồi, Trần Miểu đi tới chào hỏi đám Tô Tần.