BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 1
Năm nay mùa hè đến rất sớm, mới tháng sáu đã vào hạ, tháng bảy ve bắt
đầu râm ran, ánh nắng chói chang trên đỉnh đầu tựa như có thể thiêu đốt
mọi thứ. Hè này, Trung Quốc nghênh đón nhật thực toàn phần lâu nhất năm
năm nay, nhật thực dài hơn sáu phút, ban ngày đột nhiên tối om, thể như
đất trời hợp làm một, thế nhưng với Tô Tần mà nói, sáu phút này dài tựa
sáu trăm năm. Muốn hỏi vì sao hả, bởi vì cậu mới thất tình.
Thường Dịch rất dứt khoát, chẳng chừa đường lui nào, giống như con
người của anh ta. Tô Tần nghĩ mãi không ra, tình cảm hai người vun đắp
suốt ba năm, cứ như vậy nói chia tay là chia tay, rõ ràng chỉ một giây trước
thôi, hai người còn rất trông mong nhật thực đến, vậy mà bóng tối vừa bao
trùm, tình yêu liền nát tan.
Nhưng không thể không nói, phương thức chia tay này rất phù hợp với
tính cách của Thường Dịch, mở đầu lãng mạn, kết thúc cũng phải lãng mạn.
Tháng chín, Tô Tần xách túi lớn túi nhỏ rời khỏi quê hương, cậu đi tới
Nam Thành.
Đã qua hai tháng kể từ lần tới trước, lần đó Thường Dịch đưa cậu đến
bằng máy bay, dẫn cậu đi xem trường học, giúp cậu thuê phòng trọ; còn có,
hai người cùng nhau xem nhật thực toàn phần, sau đó nữa thì chia tay.
Chen xuống chiếc xe bus đông nghẹt, Tô Tần có cảm giác lục phủ ngũ
tạng mình đều đảo lộn rồi. Đầu tháng chín, nhiệt độ vẫn rất cao, cậu theo trí
nhớ mà đi tìm căn nhà số 212 ở đoạn giữa đường Bắc Đồng.