Con hẻm nhỏ dần xuất hiện trước mặt, đầu hẻm là một tiệm báo cũ.
Nhà ở nơi đây đều được xây từ những năm sáu mươi bảy mươi, tường
xám ngói đen, bụi thường xuân rợp bóng, cầu thang được thiết kế xoáy ốc,
lầu ba phòng số tám.
Tô Tần đi lên cầu thang, vừa lên đến tầng ba, đập vào mắt là một bóng
đen thù lù. Cậu không khỏi giật mình lùi về phía sau, lưng áp sát tường, bụi
tường rơi lả tả, một con mèo đen trắng lách qua mắt cá chân cậu, lủi xuống
lầu dưới.
Ngẩng lên nhìn, hành lang chật hẹp chất đầy thùng các tông, bên phải có
năm cánh cửa, trong đó có một cánh cửa sắt, bên trong còn lắp thêm một
cánh cửa gỗ.
Reeeng Reeeng ——
Tiếng chuông bén nhọn, Tô Tần mới bấm một lần đã thu tay về. Sau cửa
vang lên tiếng trả lời của một bác gái, sau đó là tiếng dép loẹt xoẹt, cuối
cùng cửa được mở ra.
Cách cánh cửa sắt, một bác gái ló mặt ra ngoài, mặc một bộ áo ngủ màu
hồng xanh, nhíu mày nhìn Tô Tần hỏi, “Cậu là..?”
“Cháu là Tô Tần, người đã liên lạc lần trước qua..”
“À, Tô Tần.” Bác kia không đợi Tô Tần nói xong, từ phía sau cửa gỗ lấy
ra một chùm chìa khóa, sau đó mở cánh cửa sắt đi ra, “Phòng cậu thuê ở
bên cạnh.”
Bác gái lấy chìa khóa mở cửa phòng, cửa mở ra, đập vào mắt là màn
đêm đen kịt, mùi mốc ẩm quẩn quanh khoang mũi.