Bác gái bật đèn, đèn chậm rãi sáng lên, mặc dù là ban ngày, nhưng nơi
đây nhìn rất âm u, phòng không bật đèn thì hệt như buổi tối.
“Tiền nhà một tháng năm trăm, ba tháng đóng một lần, điện nước thì tự
nộp.”
“Vâng.” Tô Tần đặt ba lô xuống, từ bên trong lấy ra một phong thư, đếm
tiền xong rồi đưa cho bác gái.
Bác gái đếm lại một lần nữa, rồi trực tiếp viết ở mặt sau phong thư tên
người cho thuê và tên của người thuê, sau đó bác ký tên rồi đưa cho Tô
Tần. Tô Tần nhận lấy ghi, ở một người trong năm năm, rồi ký tên mình
xuống phía dưới.
Giao ước được thành lập, bác gái dặn dò thêm một vài câu, sau rồi quẹt
dép trở về phòng mình.
Tiếng cửa sắt cọt kẹt, sau đó cửa gỗ được đóng lại. Tô Tần mang hành lý
vào phòng, cậu đóng cửa lại, vừa thở phào nhẹ nhõm xong, chuông điện
thoại liền vang lên.
Điện thoại này là Thường Dịch đưa cho cậu từ ba năm trước, chỉ có thể
nghe gọi và nhắn tin, đến mấy tính năng như lên mạng cũng chẳng có. Màn
hình điện thoại lóe lên, đề tên người gọi đến —— là Thường Dịch.
Tô Tần đặt điện thoại xuống bàn, sau đó xoay người thu dọn đồ đạc, lúc
cậu lấy quần áo và chén đũa ra thì điện thoại không reo nữa, nhạc tin nhắn
vang lên.
Cậu mở ra đọc, tin nhắn ngắn ngủi vài chữ: “Đến nơi thì báo bình an.”
Cậu thở dài, tắt di động bỏ qua một bên, còn chưa thay quần áo đã ngồi
xuống sô pha, cả người dựa vào ghế, nhìn trần nhà trước mặt đến ngẩn
người.