Tô Tần sinh ra ở một thôn trang nhỏ, dưới dãy núi Trường Bạch, gia
cảnh không giàu có, bố mê đánh bạc, mẹ làm nghề nông. Phía sau còn có
hai người em trai, em trai lớn năm nay lên tiểu học, em trai nhỏ mới chỉ
biết cười rồi lon ton chạy theo người khác, trong nhà không có ai chiếu cố
em ấy.
Ngày trước còn ở quê, cậu còn có thể chăm sóc hai người em này, giờ
lên thành phố học rồi, lần đầu tiên xa nhà, trong lòng không khỏi lo lắng.
Chỉ là, gánh trên vai hy vọng của cả nhà, cậu đành phải nỗ lực, xa nhà là
chuyện khó tránh khỏi. Vì sao lại đến tận Nam Thành thi mà không phải ở
vùng duyên hải với Thường Dịch, ấy cũng là người nọ khéo an bài.
Nguyện vọng ban đầu của cậu là học trường y ở vùng duyên hải với
Thường Dịch, nhưng Thường Dịch lại đổi thành đến tận đây, vốn cho rằng
Thường Dịch cũng sẽ tới, đến hôm chia tay ấy cậu mới hiểu, người kia
muốn cắt hẳn quan hệ với cậu, để cậu không quẩn quanh bên anh ta mà
thôi.
Đè nén xót xa trong lòng, Tô Tần, lấy tay che mắt, giữ mãi tư thế này,
thẳng đến khi ngoài cửa có tiếng cãi nhau ầm ĩ.
“Cháu nói rồi cháu sẽ thêm tiền thuê nhà mà!”
Giọng người đàn ông hơi lớn, Tô Tần đứng lên, lau mặt rồi chậm rãi đi
tới cửa.
Nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn qua khe cửa nhỏ hẹp, cậu thấy một người đàn
ông cùng chủ nhà cho thuê đang nói gì đó.
“Tôi đã cho cậu cơ hội, nhưng tự cậu cứ kéo dài!” Giọng của bác gái có
chút bén nhọn, cự tuyệt triệt để: “Phòng này đã có người thuê, tiền cũng đã
nhận rồi, cậu mau đi đi.”