“…”
Đuổi được người kia đi, tâm tình không vui ban nãy cũng đỡ hơn nhiều.
Tô Tần bắt đầu thu dọn gian phòng, mở cửa sổ ra cho thoáng, quét rác lau
sạch bàn, từ cửa sổ nhìn ra ngoài kia, xa xa vẫn rất náo nhiệt; căn phòng
này áng chừng sáu mươi mét vuông, không lớn lắm, hai phòng ngủ một
phòng khách, phòng ngủ chính thì lớn hơn, phòng ngủ kia có vẻ rất chật
chội.
Căn phòng này là Thường Dịch tìm cho cậu, cách trường học không xa,
giá thuê thì rất hời. Bởi vì ở phố nhỏ, xung quanh có không ít quán ăn, còn
có cửa hàng tiện lợi 24 giờ, thế nhưng Tô Tần vẫn chưa thích nghi được với
nơi này, một bên dọn dẹp một bên nghĩ sau này nên làm gì đây.
Học phí là Thường gia giúp đỡ cậu. Thường gia vốn là gia đình khá giả ở
vùng duyên hải, chuyên làm bất động sản, làm ăn khắp cả nước. Thường
Dịch là con trai trưởng Thường gia, cũng là đứa con trai độc nhất, tự phụ và
kiêu ngạo. Ba năm trước hai người gặp nhau lần đầu tiên, bởi vì anh ta tò
mò người nhà mình giúp đỡ là ai, nên mới tìm tới nhà cậu, hai người cứ
như vậy mà quen nhau.
Thường Dịch lớn hơn Tô Tần vài tuổi, lúc Tô Tần thi đại học, Thường
Dịch đã bắt đầu đi làm trong công ty của cha.. Hai người gặp nhau, khi ấy
Tô Tần mới mười bảy, còn chưa đến tuổi thành niên. Với cậu, Thường Dịch
tựa như một người đến từ thế giới khác, người kia giúp đỡ cậu, giúp đỡ
người nhà cậu, nếu không nhờ Thường gia, cậu không thể đến trường, thế
nên với cậu mà nói, Thường Dịch là một ân nhân cậu cần phải báo đáp.
Ba năm bên nhau, Thường Dịch săn sóc khiến Tô Tần không khỏi động
tâm, người kia luôn mang đến kinh hỉ cho cậu, sinh nhật anh tặng một đống
ngạc nhiên cùng quà lạ, hàng năm nghỉ đông nghỉ hè đều chạy đến chỗ cậu,
Tô Tần vốn nghĩ anh sẽ đợi cậu đến tốt nghiệp, nghĩ đến lúc cậu tốt nghiệp,