“Cái.. cái bác này..” Người đàn ông kia rất tức giận, quay đầu thấy con
mắt lò qua khe cửa của Tô Tần, “A! Cậu!”
Tô Tần không khỏi sợ hãi, vốn muốn đóng cửa vào, cửa lại bị người đàn
ông kia giữ. Khí lực người kia rất lớn, Tô Tần không chống đỡ được, lui
bước về phía sau, không may bị trượt chân ngã xuống.
Cửa đập vào tường “rầm” một tiếng, một bóng lớn xuất hiện, người đàn
ông cúi đầu nhìn cậu, “Cậu là khách thuê mới sao?”
Tô Tần mờ mịt gật đầu, đảo mắt nhìn về phía chủ nhà.
“Nghiêm Qua!” Bác gái lớn giọng quát: “Cậu còn gây rối nữa là tôi gọi
cảnh sát.”
Nghiêm Qua liền nín thinh, anh ta tránh ra một chút, bác gái đi tới đỡ Tô
Tần dậy, “Không sao chứ? Cháu không cần phải để ý đến người này, dì sẽ
đuổi anh ta.”
Tô Tần phủi phủi quần, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn thấy rõ gương mặt
người kia.
Cậu chỉ cao đến vai người kia, thân thể khôi ngô rắn chắc, mặc một chiếc
áo trắng, làn da màu lúa mạch, đường cong lên xuống gợi cảm, anh ta mặc
một chiếc quần đùi bãi biển, chân đi đôi dép tông.
Gương mặt vô cùng anh tuấn, thế nhưng vì râu ria lởm chởm dưới cằm
mà có chút nhếnh nhác, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà sắc bén. Tóc
anh ta hơi dài, không nhìn rõ đôi mắt.
“Này!” Nghiêm Qua cũng cúi xuống quan sát Tô Tần, đưa ra lời đề nghị:
“Chúng ta cùng ở chung đi!”
Tô Tần nghe xong liền lắc đầu: “Không muốn”