tìm được một công việc tốt rồi, hai người có thể quang minh chính đại ở
bên nhau, nhưng thực tế, có lẽ cậu chỉ là một trò đùa.
Thường gia giúp cậu thẳng đến khi ra trường, thế nhưng trừ học phí, sinh
hoạt phí Tô Tần phải tự lo.
Cậu bắt đầu tính toán, vừa đi học vừa tìm việc làm thêm, hai tay vẫn
không ngừng nghỉ, chưa đến nửa giờ căn phòng liền trở nên sạch sẽ.
Trong phòng có tủ lạnh có TV, nhưng đều đã cũ cả rồi. Sô pha trong
phòng là sô pha da, lớp da bị chà sát nhiều, có đôi chỗ lộ ra lớp đệm bên
trong.
Sàn nhà là sàn xi măng, phòng ngủ chính có một cái giường và một tủ
quần áo, trong phòng không nhiều đồ lắm, nhìn trông rất giản đơn.
Làm xong xuôi, Tô Tần bật bình nước nóng tắm một cái, sau đó cầm
quần áo cất vào trong tủ. Chỉ có vài bộ thường phục, quần áo, bít tất, ngoài
ra cũng không còn nhiều đồ lắm.
Tủ quần áo thoạt nhìn hơi trống trải, Tô Tần mở ba lô ra xem, một lần
nữa nhìn giấy báo trúng tuyển, xác định không vấn đề gì mới tắt đèn đi ngủ.
Lúc này Nam Thành mới có tám giờ, buổi tối vừa mới bắt đầu, quán ăn
dưới lầu vang lên tiếng nói cười giòn giã, dọc đường bắt đầu lên đèn, Tô
Tần không quen với bầu không khí náo nhiệt ở nơi đây, thôn cậu vốn rất an
tĩnh, cậu trở mình nửa ngày, mới phát hiện mình không thể ngủ.