Đại học Nam Thành chỉ cách bến đỗ vài bước chân, ngoài cổng treo đầy
băng rôn mừng tân sinh viên đến, qua mấy ngày sinh viên kết thành bạn, nụ
cười trên môi xóa lo âu, cậu vừa hướng vào cửa chính, vừa ngoái đầu nhìn
học viện y ở phía đối diện.
Học viện y lâm sàng của đại học Nam Thành, mặc dù vẫn phụ thuộc đại
học Nam Thành, nhưng lại không ở trong trường mà cách đại học Nam
Thành một ngã tư, cửa trường cũng đang mở rộng hoan nghênh sinh viên
mới đến.
Đáy mắt Tô Tần ánh lên tia ước ao, nhưng cũng tan trong phút chốc.
Đại học Nam Thành là một trong những trường đại học có lịch sử lâu
đời, vào trường có cảm giác như mình đang đối diện với một tòa thành nhỏ,
kiến trúc cổ kính pha lẫn với hiện đại, con đường mòn màu xanh ẩn hiện
dưới bóng cây xum xuê đổ dài, thi thoảng còn thấy được những song cửa
được chạm khắc hoa văn, mái hiên cong lên, trụ hiên đỏ au, lớp ngói xanh,
tất cả đều rất có phong vị.
Tô Tần đi theo bảng hướng dẫn, rốt cuộc cũng đến học viện dược. Cửa
mở ra, trên cột đá màu xám treo biển học viện dược, sánh đôi với nó là hai
tòa nhà khác, một là tòa nhà thí nghiệm, tòa kia thì làm văn phòng, chỉ có
năm tầng, gạch men trắng đã ngả vàng, rêu xanh bò lên mặt tường.
Lên tầng hai nộp phí, cầm hóa đơn đi đến phòng sát vách làm thủ tục
nhập học, nhận sách ở tầng trên, lấy thẻ thư viện ở tầng dưới, lấy phiếu
mượn phòng máy phòng đọc, phiếu ăn trong căn tin, thẻ học sinh, nộp sổ
đoàn..
Cứ lên lên xuống xuống như vậy, mãi đến trưa mới xong việc, bụng Tô
Tần cũng đói rồi.
Căn tin đại học rất đa dạng, còn có các hàng quán tư nhân khác. Căn tin
trong trường rất tiện nghi, gần khu kí túc xá sinh viên, dưới tầng còn có rất