Cậu lớn lên ở vùng nông thôn, bầu trời nơi ấy cao và lớn hơn đây rất
nhiều, đất đai cũng trống trải hơn. Không có ô tô, xe công cộng cũng chẳng
đông nghịt, không có bia và lẩu náo nhiệt, không có những bộ trang phục
lộng lẫy, những mĩ phẩm xa hoa đắt tiền, cũng không có nhiều loại hoạt
động thể thao như kia.
Với Tô Tần, hoạt động thể thao của cậu là cùng em trai trốn tìm ở đất
trồng cao lương. Cây cao lương lớn lên rất cao, lúc thu hoạch, có thể cầm
lên ăn ngay, so với mía thì không khác là mấy, cắn một miếng thì ngọt lịm.
Quê hương tựa một bức tranh đã ngả cũ hoen vàng, mà đại học Nam
Thành lại như một bức tranh mỹ lệ nhiều màu sắc, ánh nắng chiếu tới làm
mặt đất nóng ran, kéo dài bóng mọi người dây dưa lại một chỗ, nhìn không
ra ai với ai.
Tô Tần ôm túi đồ đứng giữa chốn đông, không ai chú ý đến một cậu trai
bình thường như thế.
Ở hàng lang bên sân tập có đặt một bảng tin, ghi lại các quy tắc của từng
ngành học, Tô Tần dừng bước nhìn một chút, phát hiện học viện y chấp
nhận sinh viên chuyển ngành, nhưng chỉ bao gồm các học viên của học
viện dược, hóa học và vật lý.
Tim nhói lên, nhưng cậu lại cố nén xuống, ngẩng lên đọc những tin khác,
đột nhiên một thông báo lọt vào tầm mắt.
“Tô Tần, tân sinh viên học viện dược 09, được miễn giảm phân nửa học
phí…”
Sau đó là một chuỗi dài, ghi lại thành tích nhập học của cậu, thành tích
thi vào đại học, phía dưới còn viết rõ cách xin và điều kiện xin học bổng,
dưới nữa là danh sách những sinh viên khác được nhận học bổng.