Tô Tần không khỏi ngạc nhiên, cậu không ngờ tên mình lại được đưa lên
thông báo trường, xung quanh có rất nhiều lời bàn tán.
“Giảm nửa học phí đấy? Còn là khoa tự nhiên nữa… Uầy..”
“Thành tích trâu bò thật? Thủ khoa khối tự nhiên à? Tui mà giỏi như này
thì tui vào học viện y luôn.”
Rất nhiều lời xì xào nhận xét, da mặt Tô Tần mỏng, hai tai nóng lên,
đang muốn xoay đi thì đụng phải một người.
“Ế ế.” Người kia giơ tay đỡ lấy cậu, nói: “Cẩn thận chứ, người tôi tuy
cứng, nhưng cũng biết đau chứ bộ.”
Mọi người xung quanh cười rộn lên, Tô Tần xoa mũi ngẩng đầu, thấy
một nam sinh để tóc húi cua nhìn mình cười hì.
“Xin lỗi.” Tô Tần gật đầu, đang định vòng qua để đi, không ngờ lại bị
người kia kéo lại.
“Bạn học, gặp nhau thế này là có duyên rồi, tôi là Lưu Bị, cậu tên gì?”
Người kia có vẻ rất tự nhiên, đẩy mọi người đi tới. Lưu Bị trông khá cao,
mặt chiếc áo phông màu trắng và quần soóc, chân đi giày thể thao, cao hơn
cậu không ít.
Giống như trẻ con đứng cạnh người lớn, Tô Tần khẽ lui về phía sau. nói:
“Tô..”
Đột nhiên nhớ ra trên thông báo có viết tên mình, xung quanh lại có
nhiều người như vậy, cậu chần chừ không nói nữa.
“Hử? Tô?” Lưu Bị không hiểu hỏi, “Tô gì?”
Tô Tần mím môi: “Cậu muốn làm gì?”