Lần đầu tiên có người hỏi câu này, Lưu Bị sửng sốt một chút, sau đó
cười rộ lên: “Lo gì chứ, tôi có phải người xấu đâu.” Nói rồi móc thẻ sinh
viên từ túi quần soóc ra đưa cho cậu xem, “Này, Lưu Bị, học viện thể thao.”
Tô Tần nhìn thoáng qua, sau đó đi ra chỗ thưa người hơn, nói: “Tôi là Tô
Tần, học viện dược.”
“Tô…” Lưu Bị ngẩn người, nhớ đến tờ thông báo kia, “Cậu chính là..”
Mặt Tô Tần đỏ lên, pha chút bối rối xấu hổ, Lưu Bị thấy thế liền ngưng
miệng, vui vẻ nói: “Đúng là có duyên rồi, có cậu ở đây, quân đoàn chúng ta
càng thêm hoành tráng.”
Tô Tần không hiểu, “Quân đoàn?”
Còn chưa nói dứt câu, Lưu Bị đã kéo tay cậu đi, “Đều là sinh viên mới,
quen càng đông càng vui, tôi có mấy anh em, đều là người tốt cả.”
Lời này, nghe như là lừa bán người?
Tô Tần nói lắp bắp: “Tôi, tôi không đi, cậu dừng lại đi.”
Nhưng đối phương là người của học viện thể thao, khí lực cậu không thể
so sánh cùng được, Lưu Bị quay đầu cười: “Không phải lo! Bọn tôi là liên
minh sinh viên học viện thể thao với nghệ thuật, đang thiếu người, vừa hay
gặp được cậu, cùng đi đi.”
“Liên minh?” Tô Tần càng khó hiểu hơn, bị cậu bạn kia kéo đi có chút
không thoải mái, cậu không ngừng lắc đầu bảo: “Tôi không đi, tôi đâu có
quen..”
Lưu Bị bị cái lý do này chọc cười, dừng bước nói: “Chẳng phải nói với
nhau vài câu là quen rồi hay sao? Cùng là tân sinh viên, cũng coi như người