một nhà, quen biết nhiều hơn, sau này gặp chuyện gì thì cùng giúp đỡ,
không tốt sao?”
Tô Tần nghe xong thì chẳng biết nói gì, thấy cậu bạn kia cười tươi nói
vậy, đành do dự hỏi: “Đi đến đâu?”
“Ra ngoài trường học.” Lưu Bị nói tiếp: “Yên tâm đi, không thịt cậu đâu
mà sợ.”
Lời này không thể tin. Cậu còn chưa định thần đã lại bị kéo đi tiếp.
Liên minh kia ngồi trong một quán cafe cách trường không xa, người
bên học viện nghệ thuật đều là con gái, mới tốt nghiệp phổ thông, gương
mặt vẫn còn chút ngây thơ non nớt. Dẫn đầu đám nữ sinh này là một cô gái
tên Trần Miểu, tóc dài xõa ngang vai, nhuộm màu nâu đang thịnh hành,
phía đuôi tóc uốn gợn, đồ trang sức trang nhã.
Cô ấy mặc một chiếc váy liền màu lam, chân đi giày cao gót, thoạt trông
rất hoạt bát.
Tô Tần là nam sinh khiêm tốn nhất trong đám này, tuy rằng lúc đầu được
Lưu Bị giới thiệu, còn nhắc tới chuyện cậu được miễn một nửa học phí kia,
nhưng mọi người cũng chỉ hứng thú hỏi lung tung một chút, thấy Tô Tần có
vẻ thờ ơ thì cũng không bắt chuyện nữa.
Ngồi cạnh Trần Miểu là Trương Dũng Nghĩa, cũng là sinh viên học viện
thể thao, so ra còn cao hơn Lưu Bị một chút, phải đến hơn mét chín, cả
người rắn chắc, lúc ngồi đầu gối bị vướng vào cạnh bàn, thoạt nhìn có chút
buồn cười.
Trương Dũng Nghĩa quay đầu hướng Tô Tần bắt chuyện: “Nghe nói cậu
không ở trong ký túc?”