BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 3
Đối với lời khen của Lưu Bị, Tô Tần cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo. Trong
suy nghĩ của cậu, muốn thay đổi số phận thì phải tự mình cố gắng. Dựa
theo quan niệm của người Trung Quốc, đến trường, đi thi, tốt nghiệp đại
học xếp loại giỏi, sau này con đường công danh sẽ thuận buồm xuôi gió,
tương lai sẽ vô cùng sáng lạng.
Trình độ học vấn cao nghĩa là tiền lương cao, tiền lương cao nghĩa là có
thể nuôi được người trong nhà, ý nghĩ này đã ăn sâu trong tâm tưởng của
Tô Tần. Lúc cậu rời quê lên thành phố học, hầu như tất cả người trong thôn
đều đi ra tiễn. Ngồi máy kéo của trưởng thôn đi tới bến xe, từ bến đi vào
khu nội thành, sau đó lại ngồi xe lửa, đến Nam Thành mất tổng cộng hai
ngày, cậu ngồi ghế cứng, lúc xuống xe mông ê ẩm đau, chỉ có thể nói một
thân bụi bặm vượt xa xôi ngàn dặm.
Cậu muốn thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi cuộc sống của cả gia
đình, có tiền là có thể đưa cha mẹ ra khỏi thôn trang nhỏ, hai em trai sẽ
không phải bước tiếp con đường khó khăn cậu từng đi qua, ít nhất sẽ không
phải ngồi học trên chiếc máy cày, ăn đồ dính cát đất, quần áo của mẹ cũng
sẽ không lấm lem bùn.
Không có hậu thuẫn, không có quan hệ cũng chẳng có tiền, những gì cậu
có thể làm là dựa vào thành tích của mình, phải có thành tích ưu tú thì
Thường gia mới tiếp tục giúp đỡ, cho đến lúc cậu có thể dựa vào chính sức
mình, cậu phải cố gắng nhiều, thật nhiều hơn nữa, khi ấy có thể nắm chắc
vận mệnh mình trong tay, thậm chí còn cả vận mệnh của những người khác.