Sắc trời mờ tối, đèn đường bắt đầu sáng lên, những ngọn đèn chiếu sáng
khu phố nhỏ. Nơi đây không thể nhìn thấy sao, đường đi bộ uốn quanh, ánh
đèn lấp lánh tựa dải ngân hà.
Tô Tần bị Lưu Bị chuốc mấy chén, cậu bắt đầu thấy chóng mặt. Cậu
không uống rượu, ngày bé cậu từng thử rượu nếp, nhưng đã quá lâu rồi,
không thể nhớ vị rượu ngày ấy.
Những sinh viên này cũng không có nhiều tiền, chỉ gọi mấy món rượu
bia tầm thường, nhưng Tô Tần uống nửa chai đã bắt đầu choáng váng, đầu
đau nhức, cồn rượu xộc lên, mặt đỏ bừng.
Cậu nghiêng người dựa vào vai Lưu Bị, nghe cậu ta nói giỡn cùng vài
người khác, thi thoảng Lưu Bị quay đầu liếc nhìn Tô Tần, vỗ vỗ mặt cậu
hỏi: “Say à?”
“..Ừ..” Mãi sau Tô Tần mới trả lời, hiển nhiên phản ứng bắt đầu ngưng
trệ.
Dáng Tô Tần hơi gầy, chân nhỏ tay nhỏ, mái tóc rất đen, đôi mắt trong
suốt, gương mặt gầy gò, cằm hơi nhọn, thoạt nhìn rất thanh tú. Mà lúc này
đây mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt mông lung, so với mọi khi càng thêm xinh
đẹp, không khỏi thu hút ánh nhìn người khác.
“Tô Tần?” Lưu Bị cảm thấy không ổn, đưa tay nâng cậu lên, tay kia sờ
lên gương mặt cậu, “Sao nóng vậy.”
Trương Dũng Nghĩa uống hết chai thứ ba, mặt cũng đỏ rực lên, hai mắt
sáng rõ, quay đầu nói: ‘Thằng nhóc này yếu vậy.”
Cậu là được Lưu Bị kéo tới, vì không học cùng khoa nên không thể mặc
kệ. Lưu Bị kéo Tô Tần lại gần, đang định đưa nước hoa quả cho cậu uống,
không nghĩ cậu lại đột nhiên ngẩng đầu, môi chạm vào gương mặt Lưu Bị,
cậu làu bàu vài tiếng, Lưu Bị nghe không ra.