“Để tôi đưa cậu ấy về..” Thấy Tô Tần có vẻ buồn ngủ, Lưu Bị thở dài nói
với Trương Dũng Nghĩa.
Trương Dũng Nghĩa đang mải mê nói chuyện với Trần Miểu, đâu còn để
ý đến hai người, không quay đầu lại chỉ phất phất tay.
Đúng là trọng sắc khinh bạn! Lưu Bị rủa trong lòng, sau đó đứng dậy đỡ
Tô Tần lên, nửa tha nửa ôm hướng ra ngoài.
Đèn mới lên, cái nóng ban ngày đã giảm dần, gió đêm mang theo hơi
lạnh.
Bốn phía xung quanh còn rất náo nhiệt, những cặp tình nhân, người nhà,
dắt tay nhau xuống phố tản bộ, Lưu Bị ôm con ma men vào lòng đi giữa
phố có chút không hợp, may mà Tô Tần say rượu cũng khá ngoan, không
ầm ỹ làm loạn, chỉ tựa đầu vào người Lưu Bị, nũng nịu như một đứa trẻ
con.
Lưu Bị đẩy đầu cậu ra mấy lần, hỏi: “Nhà cậu ở đâu?”
Tô Tần khẽ nói vài tiếng, sau lại cọ vào người Lưu Bị. Hô hấp nóng rực
phả vào cổ, Lưu Bị nổi da gà, gặng hỏi con ma men: “Tô Tần? Tôi muốn
đưa cậu về, cậu ở đâu?”
Lúc này mới nghe rõ hơn một tí, Tô Tần thì thào: “Bắc Đồng.”
“Gì cơ?”
Lưu Bị cúi đầu xuống nghe, nhiệt khí phả vào khiến cái tai phiếm hồng,
hỏi đi hỏi lại ba bốn lần, rốt cuộc cũng nghe rõ lời người kia nói —— Số
212, đường Bắc Đồng.
Vì không rõ đường kia ở đâu. Lưu Bị giơ tay vẫy một chiếc taxi tới, vất
vả lắm mới nhét người kia vào trong xe, sau đó đóng cửa lại nói địa chỉ.