Xe tới đường Bắc Đồng, Lưu Bị đỡ Tô Tần xuống, nhìn thấy trước ngõ
nhỏ có người đang đánh nhau.
Đèn đường đặt rất thưa, đi đến giữa hai ngọn đèn, dưới bóng tối có một
đám người đang đánh nhau, vài người vây xung quanh, cái bóng chiếu trên
vách tường có vẻ dữ tợn.
Bắc Đồng là một con phố cũ, nhà cửa xung quanh đều xây từ thời xưa,
đường cũng vắng xe cộ. Phía trước có một căn nhà cũ mở cửa, trước thềm
có mấy người phụ nữ đang nói chuyện với nhau, trong bóng tối có chút
không rõ ràng.
Lưu Bị tiến lên hỏi thăm địa chỉ, một người trong số đó chỉ đường cho
cậu, thế nhưng nếu muốn đến nơi, phải đi qua cái đám người kia.
Trong lòng thầm mắng xui xẻo quá, cậu đành đi sát mép tường, Tô Tần
hết lần này đến lần khác cọ vào người khiến bước đi trở nên khó khăn, vừa
đi được vài bước thì đã có người gọi lại.
“Này!”
Giọng người kia trầm trầm đầy từ tính, vang lên từ phía sau lưng, tiếng
bật lửa ken két. Lưu Bị quay đầu, tàn thuốc đỏ ánh lên trong đêm tối, người
kia khẽ nhả khói hỏi.
“Cậu là ai vậy? Sao lại đi cùng em ấy?”
“Em ấy?” Lưu Bị đưa mắt nhìn Tô Tần, “Hai người quen nhau?”
Người kia tiến vài bước về phía trước, không hiểu sao Lưu Bị cảm thấy
áp bức. Bóng đen dưới chân mỗi lúc một lớn hơn, bàn tay cầm thuốc của
người kia chỉ về phía Tô Tần, “Em ấy ở thuê chung phòng với tôi.”