Tô Tần đang mơ màng nhưng vẫn nghe thấy tiếng người nói bên tai, líu
ríu líu ríu, cậu đưa tay lên muốn xua âm thanh kia đi, tay lại bị người khác
nắm lấy. Ngọn đèn trước mặt có chút mờ mịt, ánh đèn lờ mờ trong đêm tối,
có người ôm lấy cậu, cái ôm ấm áp của người kia hòa cùng gió đêm lành
lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái, chỉ là còn chưa kịp an giấc ngủ, người
kia đã sờ tới sờ lui trên người cậu.
“Nào…” Người này đang làm gì? Tìm đồ? Hay là ăn trộm?
Mí mắt rất nặng, không mở được ra, chỉ nghe thấy thanh âm người kia
trầm thấp: “Chìa khóa đâu? Chìa khóa phòng ở đâu rồi?”
“Trong cặp…” Tô Tầm tốt bụng nói.
Người đàn ông kia đặt cậu xuống, Tô Tần dựa vào cửa, thấy cánh cửa
mát lạnh, liền dán gương mặt nóng bừng của mình lại gần.
Nghiêm Qua tìm thấy chìa khóa xong ngẩng đầu lên, liền thấy một màn
hay như thế. Cậu bé này giống như con rùa đen ghé vào cánh cửa, cái đầu
nghiêng nghiêng vẹo vẹo còn cười khúc khích.
Nghiêm Qua ngậm thuốc cười một tiếng, đứng lên đỡ lấy người kia, sau
đó mở cánh cửa ra.
Cửa vừa mở anh liền tìm công tắc đèn, bóng đèn nhấp nháy vài cái mới
sáng rộ lên. Căn phòng được quét dọn sạch sẽ, so với lúc anh ở bừa bừa
bộn bộn thì hoàn toàn bất đồng.
Nghiêm Qua dập thuốc, ném ra ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại, ôm người
tiến vào phòng ngủ.
“Nóng..” Tô Tần bắt đầu giật giật, vừa bị ném xuống giường đã cong
người lên.