Nghiêm Qua nhìn hai bên trái phải, anh mở cửa sổ phòng ngủ ra, sau đó
lại mở cửa sổ phòng khách. Gió đêm lách mình qua ô cửa, man mát nhẹ
dịu, nhưng vẫn không đủ để xua tan cái nóng. Anh lại đi vào phòng ngủ
nhỏ, lấy ra một cái quạt cũ kỹ dưới đống đồ hỗn loạn rồi mang trở về phòng
ngủ chính, cắm điện, đặt quạt hướng về phía giường.
Cánh quạt xoay tròn, gió bắt đầu thổi qua, vạt áo Tô Tần theo đó mà
phiêu động, tóc trên trán cũng bay bay.
Bởi vì tóc bay trên trán có chút ngứa, Tô Tần giơ tay lên gãi gãi vài cái,
Nghiêm Qua thấy buồn cười, đi tới cởi giày cho cậu, sau đó đẩy cậu nằm
dịch vào trong giường.
“Anh đối với nhóc tốt như vậy, nhóc nên biết ơn một chút.” Nghiêm Qua
nói rồi cười cười, định đi vào phòng ngủ bên cạnh, tính ngủ lại đây.
Nhưng vừa đi tới cửa, người trên giường bắt đầu không yên, lúc này đây
dường như đang khóc.
Anh ngạc nhiên quay đầu, đèn phòng ngủ không bật, ánh đèn ngoài kia
chiếu qua bệ cửa, Tô Tần cuộn người lại, chôn mặt vào đầu gối khẽ nức nở.
Nghiêm Qua do dự một chút, sau đó đi tới lật người kia lên, ngoài ý
muốn phát hiện Tô Tần đang mở to mắt, nước mắt rơi xuống đầu gối ướt
một mảnh.
“Nhóc.. tỉnh à? Tỉnh hay không vậy? Nghiêm Qua có chút mơ hồ, nói
thật thì Tô Tần đột nhiên trợn tròn mắt có chút ghê người.
Tô Tần không trả lời anh, chỉ chun mũi, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần
nhà, giữ nguyên tư thế này không nhúc nhích.
Nghiêm Qua quơ quơ tay trước mặt cậu, Tô Tần trừng mắt nhìn, nước
mắt lại lặng lẽ rơi.