BẢN TÌNH CA NHỎ
Mạc Thanh Vũ
Chương 4
Chính Nghiêm Qua cũng không biết tại sao mình lại làm chuyện này,
suốt hai mươi lăm năm anh mới chỉ từng thử một lần, lần đó anh uống say,
lại đụng phải một người đàn ông rất dễ thương, người kia bằng tuổi anh,
đôi mắt non nớt hệt một thiếu niên mới lớn.
Đến giờ anh vẫn còn nhớ kỹ, người kia có mái tóc nâu mềm, tai bên trái
có bấm hai cái khuyên, cậu ta mặc chiếc sơ mi hồng nhạt đeo cà vạt, từ
trong gay bar đi ra, sau đó.. sau đó ngã vào lòng anh.
Lúc ấy anh mới ra khỏi tiệc rượu của công ty, bị thủ trưởng rót đến đầu
óc quay cuồng, điện thoại và ví tiền rơi ra, đang muốn cúi người xuống
nhặt, người đàn ông kia lại ôm lấy hông anh khóc rống lên.
Đường lớn người đến người đi, anh tỉnh rượu được phân nửa, thấy người
kia ôm mình thì không khỏi ngạc nhiên, sau đó kéo người kia vào con hẻm
vắng người ở gần đó.
Ngõ nhỏ sâu hút, bên trong chứa đầy túi rác, vài con côn trùng bay lởn
vởn bênngọn đèn trên đỉnh đầu, tiếng cánh vỗ vù vù.
Người kia ôm anh khóc một hồi, thật lâu sau mới chậm chạp nói: “Xin
lỗi, tôi thất tình.”
Nghiêm Qua không biết nên nói gì, người kia bộ dạng gầy yếu, chỉ cao
tới ngực anh, trên người nồng nặc mùi rượu. Anh cúi đầu, đúng lúc người
kia ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp đẽ, viền mắt ướt át ánh lên trong đêm,
ánh mắt nhu hòa như động vật nhỏ.