Anh run lên, sống trên đời bao năm, đây mới là lần đầu tiên anh trông
thấy một người đàn ông đẹp như vậy, còn chưa kịp nói gì người kia đã
nhón chân hôn lên.
Nghiêm Qua mới tốt nghiệp đi làm chưa được bao lâu, so ra còn đơn
thuần nhiều lắm, cùng người kia hôn môi, không bao lâu đã thở dốc.
Người kia đặt tay lên ngực anh, ngón tay vẽ thành vòng tròn, nhẹ giọng
hỏi: “Có ghét không?”
Nghiêm Qua ngẩn ngơ, trong lòng không rõ có tư vị gì, đáng ghét? Hình
như không. Buồn nôn? Hình như cũng không đúng? Hiếu kỳ?……..
Người kia thấy anh ngẩn ngơ thì nhếch môi cười, dắt tay anh đi vào một
nhà nghỉ nhỏ.
Đó là lần đầu tiên anh làm cùng đàn ông, từ đầu đến cuối đều là người
kia dẫn dắt. Anh như một thiếu niên ngây ngô lần đầu nhìn sách cấm, chân
tay luống cuống hết cả, cho nên dù có thích thú, trong đầu cũng chỉ lưu lại
một vài ấn tượng vụn vặt.
Thế nhưng người kia dáng dấp không tệ, không phải có câu nói này hay
sao: Da trắng nõn nà, cổ dài thanh cao, răng đều tăm tắp, trán rộng mày
cong. Tuy rằng những câu này là để hình dung vẻ đẹp của người con gái,
nhưng đặt trên gương mặt trẻ thơ của người kia lại hợp đến vô cùng. Chỉ
tiếc ngày hôm sau tỉnh lại, người kia đã phủi mông ra đi sạch sẽ, chỉ lưu lại
hai câu, hai người làm tình, đều thoải mái là được rồi.
Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Một người dễ thương như vậy, nếu là anh,
anh sẽ.. nhất định sẽ…
“Dậy đi! Này!”