“Khoan đã….” Nhận ra mình đang nhìn cái gì, Tô Tần quay đầu đi chỗ
khác, vẻ mặt tràn đầy khó tin, “Sao anh không mặc quần áo!”
Nghiêm Qua ồ một tiếng, chậm rãi nhặt cái quần lót tứ giác lên mặc, sau
đó lại cúi người mặc chiếc quần đùi, “Hôm qua nhóc uống say, anh thấy
khóc sướt mướt nên an ủi một chút.”
An ủi?
Yết hầu Tô Tần giật giật, đưa mắt nhìn đống giấy vệ sinh bị ném vào
thùng rác, căn phòng còn lưu lại vị đạo dâm mỹ, nói rõ an ủi kia có nghĩa
gì.
Mặt Tô Tần trắng bệch, hé miệng nửa ngày mới cất được thành lời: “Vì,
vì sao?”
“Cái gì vì sao cơ?” Nghiêm Qua không hiểu hỏi lại, lấy thuốc và bật lửa
từ trong túi ra, vừa châm thuốc xong, một chiếc gối từ xa bay tới.
Anh giơ tay đỡ lấy, nhíu mày nói: “Nếu tinh thần nhóc tốt như vậy, hay
là chúng ta làm thêm hiệp nữa.”
Tô Tần nghiến răng ken két, cậu ngồi dậy mặc áo, ngón tay run run,
chiếc áo phông phải mấy lần mới mặc vào được, muốn vén chăn ra mặc
quần, nhưng lại không đủ dũng khí.
Nghiêm Qua thấy cậu hồn bay phách lạc, đành quay đầu nhìn ra ngoài
cửa: “Anh không nhìn được chưa?”
Tô Tần nhanh chóng xuống dưới tìm quần mặc vào. Mặc quần áo xong
xuôi, cậu lắp bắp hỏi: “Có.. có làm đến bước kia không?”
Nghiêm Qua nhếch môi cười, cũng không trêu chọc cậu, lười biếng nói:
“Yên tâm, không làm tới bước cuối.”