Tảng đá trong lòng Tô Tần rơi xuống, cậu lấy lại tinh thần, nói: “Anh ra
ngoài đi.”
“Hể?”
“Anh ra ngoài đi!” Cậu đi tới đẩy người đàn ông kia ra khỏi cửa, đối
phương cao to, khí lực cũng lớn hơn cậu nhiều, đẩy nửa ngày mà chẳng
dịch đi được chút nào.
Nghiêm Qua không vui hỏi: “Nhóc báo đáp ân nhân như thế hả?”
“Ân nhân?” Hình tượng thiếu niên an tĩnh trầm ổn của Tô Tần thiếu chút
nữa vỡ tan, cậu cất cao giọng, sau đó cố gắng đè xuống: “Anh làm loại
chuyện này với tôi, giờ còn nói… anh là ân nhân?”
Nghiêm Qua tỏ vẻ khó hiểu hỏi: “Không phải cậu thích đàn ông sao?”
“Hử?” Lần này đến phiên Tô Tần trợn tròn mắt.
“Đàn ông.” Nghiêm Qua suy nghĩ một chút nói: “Thường Dịch, hôm qua
nhóc gọi tên người này, không phải tên đàn ông sao?”
Tô Tần ngẩn người ra, mất nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại, mãi đến khi
Nghiêm Quaquơ quơ tay trước mặt mới chậm chạp nói: “Tôi.. kêu tên
người này?”
“Ừ!” Nghiêm Qua gật đầu, “Còn gọi rất nhiều lần, vừa khóc vừa gọi.”
Nói xong anh nhếch môi cười đến vô lại: “Lúc lên-đỉnh cũng gọi.”
Tô Tần cắn môi dưới, viền mắt đỏ lên, Nghiêm Qua thấy thế thì giật
mình, đành phải dỗ dành: “Được rồi được rồi, không nhắc tới chuyện này
nữa.”