Tô Tần quay đầu ngồi xuống sô pha, cậu cúi đầu lau tóc một lúc, sau đó
kéo khăn mặt xuống nắm trong tay.
“Thường Dịch… là người từng qua lại với tôi.”
Chuyện này cậu chưa từng kể cho ai nghe, không biết nói thế nào, càng
không thể nói ra. Thế nên lúc chia tay, cho dù tim đau thắt, nhưng cậu cũng
chỉ biết giữ kín trong lòng, không thể nói cho ai nghe.
Có lẽ bởi vì Nghiêm Qua vô tình nhìn thấy bí mật này, nên cậu mới nói
ra, nói rồi lại cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
“Chúng tôi quen nhau ba năm, chia tay cách đây một tháng.”
“Vì sao?” Nghiêm Qua hỏi.
“Vì anh ấy muốn đến Bắc Kinh, tiếp quản công ty của cha.” Tô Tần nhắc
lại lý do của anh, lý do thật sự là gì? Cậu không biết cũng không hỏi.
“Đây mà cũng gọi là lý do?” Nghiêm Qua cảm thấy khó hiểu, “Bởi vì
yêu xa? Bởi vì công việc bận rộn?”
“Nhà họ giúp đỡ tôi.” Tô Tần lại đưa khăn lên lau tóc, để cái khăn che đi
vẻ mặt mình, chỉ còn lại tiếng nói bình thản, tựa như đang kể chuyện người
khác, “Nếu không có Thường gia, tôi không có điều kiện để học lên. Tôi
không giúp được gì, nên cũng không muốn cản trở.”
Cho nên người kia nói thế nào thì là thế đó. Phần ân tình này, vốn không
thể hồi báo.
Nghiêm Qua không lên tiếng, anh nhìn Tô Tần thật lâu, sau đó đứng dậy
đi ra ngoài.
“Anh đi đây.”